*Tranh minh họa “Shiva-Uma” của Abhishek Singh

Tình dục đẹp tuyệt, dâm dục thì xấu xa. Sự khác biệt này cần được hiểu. Tình dục là hiện tượng tự nhiên, dâm dục thì không tự nhiên, bất thường và bệnh hoạn. Khi tình dục trở nên tâm trí, khi dục đi vào đầu của bạn, nó trở thành dâm dục.

Bây giờ, đầu không phải là trung tâm của tình dục. Đó là sự nhầm lẫn, đó là sự đảo lộn, đó là loạn trí. Tình dục không phải chức năng của cái đầu. Nhưng khi tình dục thâm nhập vào đầu thì nó trở thành dâm dục. Thê rồi bạn NGHĨ về dục, rồi bạn tưởng tượng về dục. Và bạn càng nghĩ nhiều, càng tưởng tượng nhiều về nó bạn càng mắc kẹt. Thế rồi không có thứ gì là thực khiến bạn hài lòng, bởi vì không có giới hạn cho tưởng tượng nhưng thực tế lại có giới hạn.

Ví dụ, nếu bạn bắt đầu nghĩ quá nhiều về tình dục bạn có thể tạo ra những người đàn bà đẹp, người đàn bà mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Hay đàn ông: bạn sẽ không bao giờ đi ngang qua họ. Không có người đàn bà hay đàn ông thật nào làm hài lòng bạn, bởi vì đã có tưởng tượng. Không có đàn ông hay đàn bà nào có thể lấp đầy kỳ vọng của bạn. Tưởng tượng là tưởng tượng, đó là giấc mơ.

Ban có thể tưởng tượng một người đàn bà không đổ mồ hôi, cơ thể không có mùi. Bạn có thể tưởng tượng một người đàn bà ngọt ngào không bao giờ cay nghiệt. Bạn có thể tưởng tượng ra người đàn bà luôn yêu thương và nồng ấm và chào đón bạn mà chẳng bao giờ cằn nhằn hay giận dữ, chẳng bao giờ ném gối vào mặt bạn. Ban có thể tưởng tượng người nàn bà không tuổi, mãi mãi tuổi mười tám, luôn tươi tắn và trẻ đẹp, không bao giờ ốm đau, không bao giờ đòi hỏi bạn, không bao giờ phản bội bạn, không bao giờ nhìn ngó đến người đàn ông khác  với vẻ thèm muốn và ao ước.

Bạn có thể tưởng tưởng không giới hạn, nhưng bạn sẽ không thể tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi đâu. Giờ thì bạn đã tạo ra một vấn đề: bạn không hòa hợp với cuộc làm tình của bạn một cách tự nhiên. Tự nhiên hoàn toàn có thể lược lấp đầy, nhưng tưởng tượng thì không thể được lấp đầy. Bạn có thể tìm thấy người đàn bà của bạn trong những tạp chí khỏa thân, trong sách khiêu dâm, nhưng không thấy trong hiện thực. Và bất cứ ai bạn tìm kiếm trong thực tế đều thiếu sót.

Đó là vấn đề Phương Tây phải đối mặt, tưởng tượng quá nhiều về tình dục. Phương Tây trở nên dâm dục hơn thông qua tưởng tượng, phương Đông trở nên dâm dục hơn thông qua áp chế. Cả hai đều dâm dục và đánh mất năng lực tân hưởng tình dục một cách tự nhiên. Cả hai đều bệnh hoạn theo những cách khác nhau. Phương Tây bệnh hoạn vì tưởng tượng tình dục thành mục đích tối hậu của cuộc sống, và phương Đông bệnh hoạn vì nghĩ rằng tình dục là rào chắn cuối cùng giữa con người và Thượng Đế.

Tình dục không phải như thế. Chẳng phải là mục đích tối hậu cũng không phải rào chắn cuối cùng. Tình dục là một hiện tượng đơn giản giống như con đói hay cơn khát, không hơn. Đó không phải là những gì tâm trí phương Đông nghĩ. Tâm trí phương Đông quá sợ hãi dục. Hết sợ hãi, tình dục đi vào đầu, thông qua cánh cửa của sợ hãi nó đã thâm nhập vào đầu.

Thế nên những người được coi là thánh nhân của phương Đông đều chỉ tưởng tượng về tình dục bời vì họ đã áp chế nó. Và điều mà họ áp chế cứ trở đi trở lại. Nó không thể bị phá hủy, không gì có thể bị phá hủy bằng áp chế. Áp chế khiến tình dục trở thành dâm dục bệnh hoạn. Đây là một thái cực.

Phương Tây rơi vào thái cực khác. Thái cực khác đó là tưởng tượng về nó. Tình dục là tất cả, cái khác chỉ là thứ yếu, vì vậy cứ làm tình ngay khi có thế. Ban không thể thực sự làm tình quá nhiều, có giới hạn của cơ thể. Nhưng bạn có thể tưởng tượng thỏa thích, không có giới hạn. Khiêu dâm tồn tại, phim cấp ba tồn tại, tạp chí khỏa thân tồn tại. Và mọi người bị nhồi nhét đầy rẫy những ảo ảnh hão huyền. Không có người đàn bà hay đàn ông đời thực nào có thể hài lòng bạn.

Những điều này đều bệnh hoạn. Dâm dục là bệnh hoạn, liệu rằng bạn đến với nó bằng sợ hãi hay tham lam có phải vấn đề không. Phương Đông trở nên ốm yếu do sợ hãi, phương Tây trở nên ốm yếu do tham lam. Tham lam và sợ hãi là hai mặt của một đồng tiền. Bề ngoài dù trông có vẻ khác nhau, như thể phương Đông và phương Tây cách xa nhau. Không hề. Những gì chúng ta đã biết, những gì chúng ta đã thấy, chúng ta đều nhân ra rằng tất cả đều ngu dốt và ngốc nghếch. Họ đến với ngu dốt bằng cánh cửa khác nhau, đó là sự thật, nhưng họ bước vào cùng một nơi. Và cả hai đều cần được đánh thức, cả hai đều cần được khai sáng về tình dục.

Đừng phiền não về tình dục theo cách đó. Đây là nền tảng đầu tiên. Nếu bạn muốn làm tình để được yêu, nền tảng đầu tiên là: hãy chấp nhân tình dục như một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Đừng mang siêu hình của bạn vào đó, đừng mang tôn giáo vào đó. Không có gì để làm với tôn giáo hay siêu hình, nó đơn giản là thực tế cuộc sống. Nó là cách cuộc sống tự tái sản xuất. Nó đơn giản là cây đơm hoa kết trái: bạn không lên án bông hoa. Bông hoa là năng lượng dục, thông qua bông hoa mà cây gửi đi hạt giống của mình, tiềm ẩn của mình, để tái tạo cái cây khác.

Khi một con công nhảy múa bạn không phán xét nó. Nhưng nhảy múa chính là dục, để hấp dẫn công cái. Khi cúc cu kêu bạn không phán xét, đó là dục. Con cúc cu chỉ đơn giản tuyên bố “Tôi đã sẵn sàng”. Con cúc cu chỉ đơn giản đang gọi con cái. Âm thanh của nó, âm thanh tuyệt đẹp cũng chỉ để quyến rũ, tán tỉnh. Nếu bạn quan sát cuộc sống bạn sẽ kinh ngạc. Toàn bộ cuộc sống đều thông qua tình dục, đó là hiện tượng tự nhiên. Đừng cố hợp lý hóa một cách không cần thiết.

Đây là điều đầu tiên cần được hiểu nếu bạn muốn chuyển hóa năng lượng dục. Điều đầu tiên đó là: đừng chối bỏ nó, đừng phủ nhân nó, đừng áp chế nó. Đừng quá tham nó, đừng nghĩ điều này là tất cả, không phải đâu. Có nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống. Tình dục tuyệt đẹp, nhưng vẫn còn nhiều thứ khác trong đời. Tình dục chỉ là nền tảng, nó không phải toàn bộ ngôi đền.

Khi bị áp chế, nó trở thành dâm dục. Khi tưởng tượng, nó trở thành dâm dục. Một là cách phương Đông chuyển hóa tình dục thành bệnh hoạn, một là cách phương Tây. Nhưng không ai , dù là ở phương Đông hay phương Tây chấp nhân rằng tình dục là hiện tượng tự nhiên. Chẳng bậc thánh hay tội đồ nào, không ai chịu chấp nhân rằng tình dục là hiện tượng tự nhiên thuần túy. Cả hai đều bị ám ảnh bởi nó, do đó tôi nói rằng cả hai đều như nhau. Tình dục được chấp nhận, được tôn trọng, được sống thì sẽ thành tình yêu.

Như tôi đã nói vào một hôm khác, khi nỗi buồn hiện diện, hãy chấp nhận nó: nó là bạn. Đừng nói “Tôi đang buồn”. Hãy nói “Tôi là nỗi buồn”, đừng nói “Tôi có nỗi buồn”, điều đó như thể bạn bị phân tách và nỗi buồn là điều gì đó mà bạn sở hữu. Đơn giản nói “Tôi là nỗi buồn”. Trong khoảnh khắc ấy không có sự phân chia giữa bạn và những gì được gọi là nỗi buồn. Trong khoảnh khắc đó, bạn LÀ nỗi buồn. Khoảnh khắc sau đó bạn sẽ bình yên, và vẫn ở khoảnh khắc sau đó bạn có thể vui thú.

Cuộc sống thay đổi. Cuộc sống biết chỉ một điều duy nhất thường hằng, đó là thay đổi. Chỉ thay đổi là bất biến, mọi thứ khác có thể thay đổi ngoại trừ thay đổi. Điều đó có nghĩa là chỉ thay đổi là vĩnh cửu. Nó liên tục, bạn không phải điều gì đó cần sửa chữa. Và thật tốt khi bạn không bị sửa chữa, nếu không thì bạn chỉ là một thứ thứ gì đó, một món hàng ngoài chợ. Bạn là không gì cả. Bạn không là một hiện tượng cần sửa, bạn liên tục mở rộng, bạn là thay đổi.

Khoảnh khắc nỗi buồn tồn tại, con sông đổi dòng. Khoảnh khắc khác vui thú tồn tại, và  con sông đi vào khúc quanh khác và có bình yên. Và cứ thế, cứ thế. Khoảnh khác phải được chấp nhận toàn bộ: đó là bạn. Khi tình dục hiện diện thì tình dục hiện diện: đó là bạn. Đừng nói “Tôi có một ham muốn tình dục”. Đó là cách chia rẽ chính mình, đó là cách tạo ra phân ly.

Nếu bạn có một ham muốn tình dục thì tồn tại hai khản năng. Nếu bạn chống lại nó và áp chế nó: đó là cách phương Đông gây ra điên rồ, loạn trí và bệnh hoạn. Cách khác là “Tôi có ham muốn tình dục: làm sao để kích thích nó. Làm thế nào để dữ dội hơn? Làm thế nào để tân hưởng cực khoái?” Đó là cách của lòng tham, cách phương Tây. Nhưng điểm kết đều giupps nhau, sản phẩm cuối cùng đều giống nhau: cả hai đều phát cuồng vì nó.

Hãy chỉ để nó diễn ra như nó vốn là. Đó là bạn. Bạn không có ham muốn dục, nếu bạn có ham muốn dục thì điều gì đó có thể được làm với ham muốn dục. Nếu bạn là nó, không gì cần phải thực hiện bởi vì không có ai khách làm điều này: bạn LÀ nó.

Điều này phải trở thành thiền định của tất cả những môn đồ: bạn là nó, không có chia rẽ. Chỉ  chứng kiến vẻ đẹp của nó. Khi không có chia rẽ thì không có mâu thuẫn. Khi không có chia rẽ thì không có sợ hãi, không có tham lam. Chính sự chia rẽ đã mang đến sợ hãi và tham lam. Tham lam và sợ hãi là biểu hiện của chia rẽ, nhưng sự chia sẽ là khởi đầu rồi mới đến những biểu hiện khác.

Ham muốn dục hiện diện, bạn đón nhận nó như điều gì đó tách biệt xảy ra với bạn. Điều này giống như một thứ gì đó trong tay bạn: bây giờ bạn phải quyết định liệu bạn muốn nó nhiều hay ít, như thể nó là thứ gì đó bạn có thể sở hữu nhiều hay ít. Nó là thứ vốn là, không hơn, không ít.

Đơn giản là hãy sống, hãy là, hãy yêu. Đây là khoảnh khắc của bạn, đây là sự thật của khoảnh khắc ấy. Và đừng bao giờ so sánh, bởi vì một khoảnh khắc trước đã không còn đó nữa. Đừng bắt đầu so sánh, bởi vì so sánh mang lại phân chia. Khoảnh khắc sau nó có thể đã biến mất. Đừng so sánh. Cuộc sống đổi thay. Đó là điều mà Đức Phật đã nói: Cuộc sống đổi thay. Đó là điều Heraclitus nói: Bạn không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống, dòng sông, liên tục chuyển động.

Trong sâu thẳm bạn muốn cuộc sống bất biến. Tại sao? Bời vì với một cuộc sống bất biến và im lìm, bạn sẽ an toàn hơn, an ninh hơn. Nhưng cuộc sống không hề bất biến, chỉ cái chết là bất biến. Cuộc sống chuyển động, trôi chảy, càng trôi theo nó  bạn càng sống động. Cuộc sống không phải một bể bơi tù đọng, nó là dòng sông. Nó là sông Hằng, khởi nguồn từ Himalaya, đổ ra đại dương, bắt nguồn từ những đỉnh cao để chạm xuống đáy sâu. Và cũng từ đại dương mà sông Hằng bay lên từ đáy sâu lên đến đỉnh cao, và những đám mây tụ lại trên Himalaya rồi con sông sẽ được ra đời. Một vòng quay tuyệt mỹ.

Đó là cách bạn chuyển động. Mỗi khoảnh khác phải được chấp nhân như nó vốn là, chẳng lời kết án, chẳng bình phẩm. Và khi bạn có thể chấp nhân tình dục như tự nhiên, thế thì chấm dứt phóng chiếu. Nó rụng khỏi đầu bạn nó đi đến trung tâm tình dục nói nó thuộc về. Nếu tình dục vẫn ở trung tâm tình dục thì nó đẹp đẽ. Nếu nó trèo lên đầu thì nó tồi tệ.

Ăn tuyệt đẹp. Ban đói và bạn ăn và điều đó là cần thiết, đó là sự nuôi dưỡng. Nhưng rồi có hai loại người. Một số ăn quá nhiều: ăn nhiều nghĩa là đầu óc đã bị thâm nhập. Khi bạn ăn, cơ thể của bạn lành mạnh. Cơ thể luôn nói với bạn “Hãy dừng”. Nó ngay lập tức đưa cho bạn chỉ định, một dấu hiệu “Đủ rồi, dừng thôi! Không cần hơn nữa, nhu cầu của tôi đã thỏa mãn rồi!”

Nhưng cái đầu nói “Ngon quá, tuyệt quá, thêm đĩa nữa.” Đó là cái đầu, không phải cơ thể. Cơ thể  thu hồi, cơ thể nói “Không!”. Cơ thể luôn lành mạnh. Và đây là một trong những nền tảng tôi muốn nói với bạn. Từ xa xưa, những kẻ được gọi là bậc thánh nói với bạn rằng cơ thể là kẻ thù. Điều này không đúng, cơ thể luôn là bạn của bạn. Nếu kẻ thù tồn tại thì đó là cái đầu, không phải cơ thể. Cơ thể luôn lành mạnh.

Hãy quan sát nó. Nói không nói về triết học, tôi đơn giản phát biểu về một thực tế. Hãy nhìn bản thân bạn: nếu bạn ốm thì cơ thể nói “Đừng ăn”. Nhưng cái đầu nói “Nếu không ăn bạn sẽ ốm đấy. Cần nhiều vitamins lắm, bạn sẽ yếu hơn, bạn không được khỏe”. Đây là cái đầu. Cơ thể nói “Bạn ốm và ăn sẽ là gánh nặng không cần thiết cho hệ thống. Hệ thống cần nghỉ ngơi nên tốt hơn hết đừng ăn.”

Và đó là điều động vật làm. Không con vật nào ăn khi ốm, nó đơn giản là ngừng ăn. Đó alf những gì trẻ con làm, không trẻ con nào ăn. Nhưng người trưởng thành sẽ ép chúng: họ sẽ nói: “Ăn đi, nếu không con sẽ ốm, con sẽ yếu hơn. Con cần nó.” Họ ép chúng. Bạn có thể thấy những đứa trẻ nhỏ khóc và mẹ chúng ép chúng “Ăn một chút thôi.”.

Chính cái đầu tạo ra rắc rối. Và rồi có những người sẽ ăn kiêng khi không cần kiêng. Cơ thể đói, nhưng nếu bạn là một tín đồ Jaina giáo và Parushana, những ngày thiêng của bạn, bạn phải kiêng kị. Cơ thể đói và cơ thể muốn thức ăn, nhưng bạn không thể ăn chỉ vì bạn là tín đồ Jaina và trong ngày lễ nếu bạn ăn bạn sẽ bị ném vào ngọn lửa địa ngục. Đó là cái đầu cản trở. Cơ thể nói “Ăn đi” nhưng không may bạn là một người theo đạo Hồi và đang ở trong tháng Ramadan bạn phải kiêng kị. Đó là do cái đầu cản trở.

Cái đầu cản trở theo hai cách: hoặc nó khiến bạn nuông chiều hoặc nó khiến bạn áp chế. Lại nữa, một của phương Đông, một của phương Tây. Ăn nhiều hơn cần thiết: đây là thèm thuồng. Không ăn thi cơ thể cần: đây là kiêng kị, đây là áp chế. Luôn là cái đầu cản trở. Nó cản trở trong ẩm thực, nó cản trở trong tình dục, nó cản trở trong giấc ngủ, cản trở diễn ra ở mọi điều!

Hãy nhớ bậc thầy Thiền, bậc thầy vĩ đại nhất về Thiền Bokuju. Ai đó hỏi ông: “Giới luật của ông là gì?” Ông nói :”Không có giới luật nào cả. Khi tôi thấy đói thì tôi ăn, khi tôi buồn ngủ thì tôi ngủ. Không có giới luật nào hết.”

Người đó nói “Nhưng đây là những gì chúng ta vẫn làm”. Và Bokuju nói “Không. Rất khó có thể tìm được người làm điều này, bởi vì người ấy hẳn đã thành Phật. Chỉ Phật mới có thể làm điều đó thực sự.”

Bạn không ăn theo nhu cầu của cơ thể, bạn không ngủ theo nhu cầu của cơ thể. Bạn tiếp tục áp đặt tâm trí của bạn lên cơ thể. Sự cản trở đó khiến mọi thứ bệnh hoạn. Đó là cách tình dục bị đảo lộn và trở thành dâm dục. Nếu sẽ được chấp nhận, tôn trọng và sống, nó trở thành tình yêu.

Bạn hỏi về cách dâm dục trở thành tình yêu.

Cách đó là: đầu tiên dâm dục phải trở về là tình dục. Trực diện, không có cách nào khác, không có lộ trình, từ dâm dục đến tình yêu không có lộ trình. Đơn giản là không có lộ trình, không thể làm gì được. Từ dâm dục tới tình yêu không có lối, bởi vì dâm dục là cái đầu, còn tình yêu là vấn đề của trái tim.

Từ dâm dục trở về trung tâm tình dục. Từ tình dục tới tình yêu thì có đường thẳng, chúng đã được nối với nhau. Thực tế là không cần phải làm gì cả. Chỉ sống trong khoảnh khắc dục với niềm vui bột phát, sự tĩnh lặng, bình yên và hoan lạc.  Sống trong khoảnh khắc dục của bạn một cách thiền định, và thiên định chuyển hóa tình dục thành tình yêu.

Tình dục không chỉ trở thành tình yêu, một ngày nào đó nó sẽ trở thành cầu nguyện, tôn thờ. Nó sẽ cao hơn và cao hơn nữa. Dạng cao nhất là cầu nguyện, dạng thấp nhất là tình dục. Và dâm dục là bất thường, là bệnh hoạn, là ốm yếu. Thế thì liệu bạn sẽ chọn con đường bệnh hoạn như người phương Đông hay như người phương Tây không còn là vấn đề nữa.

Chấp nhận cuộc sống của bạn là ngồi đó, để sự chấp nhân toàn bộ nhất có thể. Khi bạn không chống lại bản thân mình, năng lượng của bạn bắt đầu tuôn chảy trong sự hài hòa tinh tế. Và sự hài hòa ấy mang đến cho bạn tình yêu. Và khi sự hài hòa ngày càng tinh tế hơn, nó sẽ đưa bạn đến cầu nguyện. Và nếu tình dục không trở thành cầu nguyện, hãy nhớ, mục tiêu vẫn còn chưa đạt được.

 

“Unio Mystica, chương 1” – Osho

Hà Thủy Nguyên dịch