Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Monde (*), nhà Nhân Chủng Học Françoise Héritier, 84 tuổi, phá bỏ thiên kiến cổ xưa và vững chắc nhất của tâm lý loài người về sự chênh lệch nam nữ.

Françoise Héritier, từ môn Sử và Địa Lý, đã chuyển sang Nhân chủng học khi nghe bài giảng của Claude Lévy Strauss, về “nói đùa và liên hệ gia đình” trong một bộ tộc ở đảo Fidji. Qua nghiên cứu này, bà khám phá ra cách chào hỏi và những câu đùa giỡn có thể nói ra giữa anh em rể và anh em vợ, tùy theo vợ người này là chị hay em của người kia. Cấu trúc gia đình trong tập quán và tư tưởng loài người hiện lên như một vùng sáng trong thế giới tâm linh của bà. Các bài giảng kế tiếp, về nghi thức săn đại bàng của dân bắc Mỹ Hidatsas, tước bỏ mọi nghi ngờ về con đường mà Françoise Héritier sẽ theo đuổi suốt cuộc đời mình. Năm ấy bà vừa 20 tuổi. Ba mươi năm sau, bà kế thừa tòa giảng của Claude Lévy Strauss ở Collège de France …

Một trong những chuyên đề nghiên cứu của bà là sự chênh lệch nam nữ. Xin được tóm tắt như sau :

Đặc điểm kỳ bí của phụ nữ đối với con người nguyên sơ, là khả năng mang sự sống. Sự kiện người nữ sinh ra những bé gái được coi là “tự nhiên”. Nhưng khi quý bà quý cô cho ra đời những bé trai, thì, ở thời nguyên thủy, điều ấy chỉ có thể có một nguyên do duy nhất, là : người nam đã “để” hạt giống của các bé trai trong bụng của họ. Niềm tin ấy cho phép người nam chiếm hữu thân thể của người nữ : như vợ (vì họ sở hữu “hạt giống” mà họ đã gieo), người hầu (hệ quả của việc sở hữu thân thể), và vật trao đổi (người nam không có quyền giao hợp với chị em của mình, nên trao đổi họ với chị em người khác). 

Sự áp đặt một vị thế cho người nữ trong gia đình và xã hội trở thành tập quan, và được biện minh bởi những hệ quả của chính tập quán ấy ! Người ta gọi phụ nữ là “phái yếu”, vì họ nhỏ người và không có sức mạnh cơ bắp như đàn ông ? Nguyên do mà người ta không nhìn thấy, là người nữ trong mọi cộng đồng người, từ tuổi ấu thơ, đều ăn ít chất đạm (thịt cá …) hơn nam giới. Trong thời gian làm việc ở Phi Châu, Françoise Héritier ghi nhận là khi một  bé trai khóc, các bà mẹ lập tức cho nó bú, vị sợ máu của nó nóng lên sẽ làm hại nội tạng. Trong khi đó, nếu một bé gái khóc, thì họ bắt đợi, để “tập kiên nhẫn trước những đòi hỏi” (kể cả đòi hỏi tình dục ?).

Trong thời thế chiến, Françoise Héritier, vừa lên 10 tuổi, được bố mẹ đưa về nông thôn ẩn náu. Bà mô tả một bữa ăn trong nông trại : 

Người gia trưởng ngồi đầu bàn. Đối diện là tá điền trưởng, rồi đến các con trai của ông, kế đó là các tá điền khác, rồi cuối cùng mới đến Françoise Héritier, phụ nữ duy nhất được ngồi vào bàn ăn, với tính cách “thượng khách” ! Còn các phụ nữ khác : mẹ, và vợ, của gia trưởng ? Họ không ngồi vào bàn, chỉ bưng thức ăn, dọn đĩa bát, và ăn đứng trong nhà bếp, những gì còn lại : đầu thỏ, bộ xương gà, hay chỉ rau, khoai …

Chính sự chênh lệch chế độ ăn uống như thế, một hiện tượng vẫn còn được nhận thấy ngày nay, qua nhiều ngàn năm, đã đưa đến những khác biệt thể chất giữa nam và nữ.

Việc sở hữu người nữ cũng được biện minh bởi niềm tin là phái “yếu” thiếu khả năng trí tuệ, thiếu quyết đoán, không thể vượt quá trình độ của một đứa trẻ (vì thế luôn phải phục tùng, hết “tòng phụ, tòng phu”, đến “tòng tử” !). Mọi quyền quyết định trong gia đình và xã hội, vì thế, nằm trong tay nam giới, kể cả quyền hạn chế sự giáo dục các bé gái, không cho đạt đến những hiểu biết đem lại quyền hành, của cải, và vị thế cao trong xã hội. 

Tóm lại, nếu trong nhiều trường hợp, phụ nữ nhỏ người, thiếu sức mạnh cơ bắp, hay ít hiểu biết, thì điều ấy không đến từ nguyên do sinh học, mà chỉ đến từ những tập tục, niềm tin và thành kiến cổ xưa. 

Nguyễn Hoài Vân
8/11/2017

(*) Le Monde 4/11/2017 (ấn bản mạng) nhân ra mắt sách : “Au gré des jours” – Ed Odile Jacob

Ghi thêm : Về viễn tượng đảo ngược tính ưu thắng của nam trên nữ, thì khởi điểm đối với Françoise Héritier là thuốc tránh thai : phụ nữ dành lại quyền có con với ai, lúc nào, bao nhiêu lần, tức bắt đầu sở hữu trở lại thân thể mình

Tin dữ : Ngày 15 /11/ 2017, Nhà Nhân Chủng học Françoise Héritier vừa qua đời.

Nhân chủng học mất một người thày đáng kính. Kế thừa Claude Lévy Strauss, bà khai triển ngành học mà ông đã mở đường, sang lĩnh vực sinh học, cơ thể … Nếu Claude Lévy Strauss nhấn mạnh đến các biểu tượng trong sự hình thành cấu trúc của tâm lý con người, thì Françoise Héritier đi vào căn cơ sinh lý của tri kiến nhân loại trước thế giới, sự vật.
Bà quan tâm đến vấn đề Nam – Nữ (như đã được trình bày), nối tiếp các nghiên cứu của CLS về loạn luân. Theo bà sự chênh lệch nam nữ rất khó điều chỉnh, vì nguồn gốc của nó lần lên đến vùng tăm tối nhất của lịch sử loài người, khiến cho ánh sáng gần như không thể đạt tới. Tuy nhiên, tuy đó là một “thường định” cho đến ngày nay, sự chênh lệch ấy không bất biến. Việc phát minh ra thuốc tránh thai khiến phụ nữ có thể quyết định lúc nào mang thai, bao nhiêu lần, với ai … tức dành lại được quyền sở hữu thân thể họ, đã bị tước đoạt từ thời tiền sử tối tăm.
Bên cạnh sự nghiệp khoa học (Giảng Sư Collège de France, Giám Đốc Phòng Thí Nghiệm Nhân Chủng Xã Hội Học), bà cũng dấn thân trong nhiều hoạt động xã hội. Một thí dụ : với tính cách chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn Quốc Gia về bệnh AIDS, bà đấu tranh chống lại sự kỳ thị người dương tính, và tranh thủ được sự dời chuyển bệnh xá trong các nhà tù sang sự quản trị của bộ Y Tế, quyền được mua bảo hiểm y tế cho người dương tính v.v…

Nguyễn Hoài Vân
16/11/2017