Yêu

NGHỆ THUẬT GÌN GIỮ TÌNH YÊU

Ảnh minh họa: Phim “Lyric & Music” (2007)

Lại cũng còn một vài nguyên tắc “đơn giản” nữa để gìn giữ tình yêu mà ta không thể xem thường.

1. Thứ nhất, là bất cứ trường hợp nào, phải cố gắng luôn luôn gìn giữ một cái vẻ “trào lộng”, biết đem mình ra mà chế nhạo, nghĩa là đừng quan trọng hóa việc gì cả, mà lắm khi làm nhiều việc không đâu lại biến thành đại sự.

Phải biết bỏ qua và tha thứ… Phải có nhiều độ lượng. Trong khi cãi vã với nhau, đừng bao giờ nhắc nhở lại những gì không tốt đã qua. Những việc lầm lỗi đã qua, phải “chôn” nó đi và đừng làm “phục sinh” nó lại, bất cứ dưới hình thức nào. Không gì đáng buồn cười bằng chỉ biết chỉ trích phê bình người bạn mình mà không bao giờ biết quy sự chỉ trích phê bình ấy về mình.

2. Thứ hai, là phải “tin nhau”, đừng bao giờ tỏ vẻ “ghen bóng ghen gió”.

Một đôi khi tỏ ra mình ghen một cách kín đáo là một hãnh diện đối với người yêu. Nhưng sự “ghen bóng ghen gió” một cách công khai sỗ sàng lại là một thứ thuốc độc giết chết tình yêu một cách chắc chắn. Thái quá cũng như bất cập đều không nên: quá dửng dưng không biết “ghen” chút nào, cũng như tỏ vẻ ngờ vực, rình mò như người ta rình bắt kẻ trộm, lục soát thư từ, kiểm soát từ hành vi cử chỉ của người bạn trăm năm của mình là những hành vi lăng nhục. Kẻ mà cảm thấy đã bị mất lòng tin, sẽ không trung thành với mình nữa. Trái lại, lòng tin cậy tuyệt đối sẽ tạo nơi lòng người được mình tin tưởng một mặc cảm tội lỗi, có thể nắm giữ họ mãi trong tình yêu, và dù họ có lỡ lầm… rồi họ cũng sẽ trở về với mình. Trái lại, tỏ ý ngờ vực tức là xui họ dễ sa vào vòng tội lỗi. Khi mà người ta cảm thấy mình bị ngờ vực rồi, thì không ai còn bụng dạ nào để gìn giữ lòng tin tưởng của mình đối với họ nữa. Một đại văn hào Âu Châu có nói: “Điều kiện đầu tiên của một tình yêu chân thật là dám tin tưởng nơi người mình yêu”.

3. Thứ ba, là thỉnh thoảng cũng nên xa nhau để mà yêu mến nhau thêm.

Tìm cách xa nhau trong một thời gian ngắn sẽ làm cho lòng mình nhớ nhung thấm thía, và nếu thường thư từ với nhau thì lại càng hay. Có khi vì thói quen và lười biếng mà đôi bạn đã quên mất giọng yêu đương âu yếm trong những câu chuyện hàng ngày, nay bỗng tìm thấy lại trong những lời viết cho nhau khi xa cách.

4. Và nguyên tắc cuối cùng là nên nhớ luôn luôn rằng: “Dù người yêu đã thuộc về mình, nhưng không phải bị bắt buộc là người của mình mãi mãi”.

Đừng tưởng rằng đây là quan niệm Tây phương, cũng đừng quá tin tưởng nơi hiệu lực của giá thú, vì không có luật pháp nào bắt người ta yêu nhau mãi mãi. Tình yêu phải là sự chinh phục từng ngày một, từng giờ phút. Người ta rất có thể vì luật pháp, vì luân lý bắt buộc mà phải sống một bên mình với danh nghĩa vợ chồng, nhưng lòng yêu của người ta đã không còn thuộc về mình nữa, không có quyền lực nào cấm cản nổi. Ta há lại không nghe nói có rất nhiều cuộc hôn nhân mà không có ái tình hay sao? Chỉ vì người ta quá tin nơi luật pháp nên tưởng rằng hôn thú là bảo đảm cho cái quyền sở hữu của mình, nên chỉ khi chiếm đoạt người yêu bằng giá thú là đã cầm chắc rằng người họ yêu đã thuộc quyền sở hữu của họ rồi, bởi vậy, họ bất cần phải đắn đo lo nghĩ gì đến sự gìn giữ tình yêu nữa. Thật không gì lầm lạc to tát bằng! Đây là một đầu đề mà tất cả mọi người, đàn ông cũng như đàn bà, nên nghiền ngẫm cẩn thận.

Tóm lại, cần nhớ kỹ điều này: Muốn gìn giữ tình yêu nguyên vẹn và thân thiết; người đàn ông cũng như người đàn bà, phải biết tâm niệm câu “thủy chung như nhất”, nghĩa là trước kia mới bắt đầu yêu nhau cách nào thì ngày nay cũng phải cư xử y như thế mãi… Đừng trước niềm nở, sau sỗ sàng; trước nâng niu, sau hắt hủi… Những kẻ có “thủy” mà không có “chung”, đừng trách sao tình yêu của mình mau tan vỡ.

Nguồn: Sách “Thuật yêu đương” của Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đã đăng ký thành công.

Có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn. Hãy thử lại lần nữa.

Yêu Để Sống AZ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.