Yêu

Thuật cho và tặng quà

Như trước đây đã nói, đối với người đàn bà con gái, được quà tặng là một hãnh diện, một hạnh phúc được có người “để ý” tưởng nhớ đến mình, một trong những đòi hỏi âu yếm của người đàn bà. Giá trị của món quà không phải ở nơi giá cao thấp của nó, mà là ở nơi cái “lòng” và cái “cách” của người tặng.

Món đồ tặng phải nói lên được một cái gì thầm kín mà người ta không thể nói ra bằng lời, vì nó thiêng liêng và kín đáo. Người nhận phải tinh ý để hiểu được nỗi lòng của người tặng… Người cho phải khéo lựa mà người nhận cũng phải khéo tinh để hiểu được cái ý nghĩa sâu xa kín đáo của nó. Bởi vậy, tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo, tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Đó là biểu hiện của xã hội văn minh: Thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói, mà phải tìm cách để được hiểu lòng nhau.

Người tặng quà có khi là người vui sướng hạnh phúc hơn người được tặng quà. Mình tìm thấy trong nét mặt hân hoan của người yêu một nguồn vui sướng không thể tả! Người đàn ông, phần đông, trong khi lựa chọn món đồ để tặng, không biết lựa chọn món đồ sẽ làm vui lòng người mình tặng, mà trái lại, họ lựa những món đồ họ thích. Thật là một việc làm vô ý thức! Chẳng phải vì mình thích đọc sách Phật hay Lão mà tặng cho người yêu một quyển về Phật hay Lão đóng bìa tuyệt đẹp là mình sẽ làm vui lòng họ, trong khi chỉ với một món đồ trang sức tầm thường hoặc một chai dầu thơm, đã làm cho họ sung sướng hơn nhiều. Những món quà phải lựa cho người mình tặng, chứ không phải lựa cho cái thích riêng của mình.

Lại nữa, một quà tặng mà được xem thực là một món quà tặng khi nào đó là một sự chuyển đi, tình cảm một cách đầy đủ, dứt khoát và vô điều kiện. Hay nói một cách khác, đừng bao giờ tặng một món quà mà còn để ý coi chừng đến món quà ấy còn hay mất. Hễ cho là cho, người được món quà muốn sử dụng cách nào tùy ý họ, vì họ phải hoàn toàn là chủ món đồ ấy. Có người chồng kia tặng cho vợ một chiếc nhẫn. Cô vợ vô ý làm rơi mất. Ông chồng rầy la và mắng nhiếc đủ điều. Như thế đâu phải là một món quà! Cho mà không cho đứt, chưa phải là cho.

Lại nữa, một món quà tặng một cách “bất ngờ” sẽ làm cho người đàn bà hạnh phúc hơn. Người đàn ông thường không hiểu được lẽ ấy. Thường họ vụng về và suy nghĩ: món quà mà có nghĩa lý gì! Nếu họ cần món đồ nào thì mình mua mình cho, trái lại, nếu họ chưa cần dùng mà mình lại cho là phí của! Kể ra lý luận như thế thật là thực tế lắm, song người đàn bà, họ lại không nghĩ như thế. Đối với người đàn bà, món quà của chồng tặng cho là một sự chứng tỏ lòng tưởng nhớ của chồng, nghĩa là chồng họ vẫn còn yêu họ như thuở ban đầu.

Cũng vì thiếu tâm lý phụ nữ mà có lắm ông chồng, thay vì sắm quà tặng cho vợ, lại chỉ vỏn vẹn đưa một số tiền: “Thì đây, em muốn mua sắm gì thì mua sắm cho ngày sinh nhật của em!” Không quên nghĩ đến ngày sinh nhật của vợ là một điều đáng khen, song le, cần phải tự mình đi mua sắm món quà cho vợ mới quý hơn và nhã nhặn hơn, lại vừa làm vui lòng người đàn bà hơn. Và, trong khi lựa chọn món đồ tặng, cũng đừng quên là mình mua đồ cho người, chứ không phải mình mua đồ cho mình.

Tặng quà là một nghệ thuật, mà nhận quà cũng là một nghệ thuật không kém tinh vi.

Dù món đồ không mấy vừa ý mình, cũng đừng tỏ vẻ xem thường hay chê khen mà làm buồn lòng người ân của mình. Cũng đừng hỏi giá cả và phê bình sự mắc rẻ, làm thế tỏ ra mình mất giáo dục và kém tinh tế. Không gì để tỏ lòng cám ơn bằng cách ra vẻ hãnh diện đối với món đồ tặng và trân trọng mang nó vào mình hay để một nơi tôn quý. Không gì đau khổ cho người tặng khi thấy món quà của mình bị người mình tặng hắt hủi khinh thường, hay bỏ bê nó bất cứ ở đâu trong những kẹt góc trong nhà …

Kẻ nào nhận một món quà đã được người mình yêu chọn lựa kỹ lưỡng mà không đủ óc tưởng tượng để thông cảm được bao nhiêu công phu cực nhọc mà người ta đã đào óc để tìm cho ra một món đồ vừa ý mình, lại cũng vừa bày tỏ một cách kín đáo tình yêu của họ, thì người đó chưa biết cách cám ơn, cũng chưa xứng đáng thọ lãnh món quà. Phải tin tưởng rằng người thân yêu của mình họ đã bóp đầu nặn trán bao ngày bao đêm để tìm cho mình một món đồ, và họ đã băn khoăn lo lắng không biết rồi đây món quà ấy có được làm vui lòng mình không, và mình sẽ tiếp đón nó như thế nào.

Món quà mà không được tiếp nhận một cách nồng hậu tế nhị, sẽ là một đau khổ chua cay đối với người tặng quà.

Có bà vợ tiện tặn mua một cái dao cạo râu và cái áo lót mồ hôi nhân ngày sinh nhật của chồng. Ông chồng khi thấy cái áo và cái dao liền chề môi chế giễu: “Em không biết là tôi đâu có thích đồ như thế… Cái dao này “cổ hủ” quá! Từ đây có định mua gì cho anh phải hỏi ý kiến anh trước. Phí tiền vô ích!” Dĩ nhiên các bạn có biết hậu quả của nó như thế nào không! Một cơn khóc nức nở để trả lời những câu trách móc bất công và vô ý thức của ông chồng… Ta cũng dư rõ tại làm sao rồi vậy.

Mình có thể dò hỏi ý kiến một cách thật kín đáo để biết người mình muốn tặng quà họ ao ước món gì? Hoặc dẫn đi chơi các hàng có những món đồ mà mình muốn tặng và dò hỏi ý muốn. Người được tặng dĩ nhiên, đừng cằn nhằn: vì số bạc quá cao hay quá đắt! Phải cần tế nhị một chút, bằng không sẽ gây đau khổ cho người yêu vô ích.

Trích sách “Thuật yêu đương” – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đã đăng ký thành công.

Có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn. Hãy thử lại lần nữa.

Yêu Để Sống AZ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.