Yêu

Yêu là thừa nhận

*Ảnh minh họa: Phim “P.S I love you” (2007)

Yêu là một sự đồng hóa, lấy cái quyền lợi hạnh phúc của người làm quyền lợi hạnh phúc của mình.

Nhưng, đồng hóa không có nghĩa là uốn nắn người mình yêu thành một người lý tưởng theo quan niệm của riêng mình mà không đếm xỉa đến cái con người thật của họ. Làm thế là một điều không nên mà cũng không lợi gì… lại còn uổng công là khác. Trừ mình ra, không ai có thể bắt mình thay đổi con người của mình được. Cố gắng bắt kẻ mình yêu thành cái bóng của mình là một ảo vọng. Lúc ban đầu, vì chiều chuộng nhau cho đặng việc, người trai hay người gái đều có cái mộng là với tình yêu, mình sẽ có thể hoán cải tâm tánh người yêu theo ý của mình. Nhưng trong thực tế, đó là một điều không sao thực hiện được.

Người ta đã bảo: “Yêu, tức là thừa nhận”, nghĩa là phải biết thừa nhận cái “con người” toàn diện của người mình yêu với tất cả sự tốt xấu của họ. Nếu mình cảm thấy người sắp làm bạn trăm năm với mình có những tính tình không phù hợp với mình, hãy có can đảm mà từ khước đi lúc ban đầu. Trước ngày cưới hỏi nhau phải biết nhìn, biết nghe, biết quan sát, biết phê bình cái người mà mình bắt buộc rồi đây phải nhìn mãi, nghe mãi, từ ngày này qua ngày kia, từ tháng kia qua tháng nọ cho đến suốt đời mình, mà mình không còn được quyền phê bình chỉ trích gì nữa. Vì chỉ có lúc mình chưa thành hôn là mình còn được quyền tự do nhận cùng không nhận, mình còn được quyền phê bình mà thôi. Một khi đã nhận lập gia đình với người rồi, thì đừng có mong bắt buộc người ta phải sửa đổi tâm tính người ta theo ý muốn của mình được nữa. Nếu mình là một người ăn xài rộng, đừng kết hôn với kẻ keo kiệt. Dù mình có yêu họ bậc nào, tính riết rống, xem đồng tiền như bánh xe của họ không thể nào bắt mình sống chung được với họ nổi. Sớm muộn gì mình cũng để ý đến những cái tỉ mỉ nhỏ nhen của họ, cách họ cho cũng như cách họ lấy, cách họ đối đãi với kẻ ăn người ở bủn xỉn về tiền bạc… sẽ làm cho tình yêu của mình biến thành lòng khinh khi oán ghét.

Đời sống hàng ngày của mình lúc còn tự do đã tạo cho mình một nếp sống riêng. Vậy phải để ý quan sát cách sống hàng ngày của người mình sắp sống chung kia có cách xa với nếp sống hằng ngày của mình không? Nếu cách xa nhau nhiều, thì sự sống chung đụng hàng ngày sau này sẽ gây thành bực dọc đau khổ vô ích. Phải thận trọng và sáng suốt. Phải cố gắng điều tra thật kỹ, với mắt thấy tai nghe, gia đình cùng bạn bè của người đến cầu hôn với mình… Đừng coi thường cái hoàn cảnh gia đình và bạn bè mà họ đã sống trong thời niên thiếu của họ: đó là cái lỗ hun đúc con người của họ. Ảnh hưởng ấy rất là quan trọng. Ngày xưa, người con gái gả về nhà chồng là đã “gả bán” cho cả gia đình bên chồng. Ngày nay, tuy một phần đông lấy chồng, không phải luôn luôn bị bắt buộc “làm dâu” nhà chồng như xưa nữa, nhưng vẫn không sao thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình bên chồng.

Mình không phải là người hoàn toàn, và ở đời không có ai là hoàn toàn cả. Đòi hỏi sự tận thiện nơi kẻ khác trong lúc mình chưa tận thiện thật đáng buồn cười! Nhưng khi ta đã bằng lòng kết hôn với ai, tức là chẳng những ta bằng lòng với những tài hay tính tốt của họ, mà còn phải biết yêu cả thói hư tật xấu của họ nữa. Văn hào J. Chardonnes nói: “Có một bí quyết để sống hạnh phúc với người mình yêu là đừng mong cố gắng sửa trị một tật xấu khó chịu nào của họ”. Vì lắm khi muốn sửa trị một tật xấu khó chịu, lại vô tình người ta làm nghiêng ngửa cả hạnh phúc của người mình yêu. Phải thận trọng! Biết đâu cái mà ta gọi là “tật xấu” ấy, lại chỉ là cái tính tự nhiên của họ; nếu phải gặp một người đàn bà lúc nào cũng thích ăn mặc đẹp cả. Không có bằng cứ nào hùng biện để tỏ tình yêu thâm sâu của mình bằng sự để cho người yêu của mình sống tự do theo sở thích của họ, nghĩa là sống tự do theo nết na và bản tính của họ. Nếu người yêu của mình là một đóa hoa hường thì hay vui lòng nhận nó với tất cả những “gai nhọn” của nó.

Thực yêu người mình yêu là giúp cho họ thực hiện được cái người của họ, giúp cho cây hường trổ hoa hường, cây lan trổ hoa lan… Yêu người nào, chẳng phải lo chiếm đoạt họ làm của riêng, bắt họ phải sống theo mình, nghĩ theo mình và cảm theo mình. Mà trái lại, phải nâng đỡ và giúp họ phát triển cái sống của họ một cách đầy đủ trong tình thương âu yếm.

Quên mình và chỉ nhớ đến người, phải chăng đó là con đường giải thoát cái “tiểu ngã” của mình, tức là lòng ích kỷ của mình. Cha mẹ mà yêu con, có bao giờ vì lẽ con mình có nhiều tật xấu mà không yêu thương nó nữa chăng? Có khi còn trái lại là khác nữa. Tình yêu của cha mẹ là thứ tình yêu thiêng liêng chân thật nhất, vì nó là tình yêu độ lượng khoan hồng của đấng sinh thành. Tại sao tình yêu của vợ chồng không nhắm vào đó để làm cho nó thành thiêng liêng siêu việt? Và chỉ có được như thế thì ái tình mới mong được bền vững và mặn nồng.

Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Trích “Thuật Yêu Đương”

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đã đăng ký thành công.

Có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn. Hãy thử lại lần nữa.

Yêu Để Sống AZ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.