Yêu

Yêu vì mình hay vì người

Ảnh minh họa: Phim “A walk in the clouds” (1997)

Một bậc đại văn hào nói: Theo tôi, danh vọng, tiền bạc, tài hoa đều không có nghĩa lý gì cả, mà chỉ có “yêu và được yêu lại” mới thật là có nghĩa mà thôi.

Thật vậy, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được yêu và người yêu thương mình. Yêu mà không được yêu lại là đau khổ nhất trần gian. Những mối tình tuyệt vọng là những mối tình thương tâm nhất.

Tôi tin rằng người ta sẽ rất có hạnh phúc, dù ở trên một hòn đảo hoang vu mà có được vài ba người bạn chí thân thành thật yêu mình còn hơn là sống giữa phồn hoa đô hội mà lạnh lẽo cô đơn, không một bóng người tri kỷ. Câu “đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận”, miêu tả được nỗi khao khát tha thiết của lòng người là dường nào! Làm một vị Quốc trưởng hoặc làm một vị anh hùng mà được toàn thể quốc dân ca ngợi, chắc chắn sẽ không được hạnh phúc chút nào cả nếu bên mình không có được một người mà mình dám phơi trần tất cả sự thật của cõi lòng sâu kín của mình. Chính vì thế mà các người vợ hay nhân tình, các người bạn gái mà bạn lòng tâm phúc, đóng một vai trò tối quan trọng trong đời sống của các bậc vĩ nhân. Một bậc danh nhân được thiên hạ sùng bái ngưỡng mộ, thế mà lại than: “Trời ơi! Đời tôi sao mà lạnh lùng cô đơn lạ?”

… Cô đơn lắng hỏi trăng sao?

Canh khuya lặng ngắt, sương bao mịt mùng.

Trăm năm một cuộc tao phùng

Ngàn năm biết gửi tấm lòng cho ai?

Thật vậy, chỉ có tình yêu, bất cứ là thứ tình yêu nào, của một người cha hay một người con, của một người chồng hay một người vợ… mới có thể phá tan được kiềm tỏa của cô đơn.

Nhưng có hai cách yêu đương. Cách thứ nhất, là yêu cho mình, nghĩa là mình yêu thương những kẻ khác chỉ vì những quyền lợi vì tinh thần lẫn vật chất mà người ấy có thể mang lại cho mình thôi. Có nhiều người đàn bà thương chồng một cách hết sức thành thật, chỉ vì người ấy đã đem lại cho họ một đời sống yên ổn, đầy tình thương và hạnh phúc, nghĩa là không có người ấy thì đời họ sẽ không biết ra sao và làm gì mà sống được. Họ chỉ biết “thu” mà không có “trả”. Người đàn ông cũng thế, họ yêu người đàn bà vì những gì người ấy phải hy sinh để mưu hạnh phúc cho họ thôi. Con mà yêu cha mẹ phần đông cũng yêu như thế ấy! Cha, tức là người mà họ luôn luôn có thể tin tưởng nơi tình thương đầy tha thứ và nuông chiều. Thực ra, thứ tình thương này là thứ tình thương ích kỷ, thương mình chứ không phải thương người.

Lại có một thứ tình yêu khác là yêu người vì người, chứ không phải yêu người cho mình. Trong lối thương này người ta không còn nghĩ đến những lợi ích mà người ấy có thể mang lại cho họ, mà họ chỉ nghĩ đến những gì họ có thể mưu hạnh phúc cho người kia thôi. Ở đây, yêu có nghĩa là hy sinh, là lấy cái hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình, lấy cái lo nghĩ của người làm cái lo nghĩ của mình. Đừng bao giờ tưởng rằng đây là một thứ tình yêu lý tưởng, không bao giờ có trong đời. Biết bao kẻ làm cha mẹ, họ sung sướng vì sự thành công của con cái họ hơn là sự thành công của chính họ.

Cũng có biết bao cặp vợ chồng họ sống vì nhau, người nào cũng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người kia và không bao giờ nghĩ đến mình cả. Tình yêu chân thật là một thứ tình yêu “săn đón” chứ không phải là thứ tình yêu “đòi hỏi”. Họ không đòi hỏi gì cho hạnh phúc của họ cả, mà lại được hạnh phúc dồi dào; còn trái lại, những kẻ đòi hỏi hạnh phúc cho mình thì lại không bao giờ tìm được hạnh phúc. Khi mà mình chỉ nghĩ đến mình thôi thì luôn luôn mình sống trong cảnh ngờ vực và bất mãn. Tại sao mình lại cứ đòi hỏi: “Tôi có được người ta yêu mình thành thật không?” Mà không tự nhủ: “Tôi có yêu người ta thành thật không?” Khi mà mình không đem mình làm trung tâm sự sống của kẻ khác, mà lại đem kẻ khác làm trung tâm sự sống của mình, thì cuộc diện phải đổi khác. Phận sự của mình là gì bây giờ? Làm cách nào cho người yêu mình được hạnh phúc hơn? Đời sống của ta bây giờ sẽ có một ý vị thâm trầm không biết chừng nào! Những tâm hồn ích kỷ không làm sao hiểu nổi thuật yêu đương, chỉ gồm trong câu này: Yêu là quên mình, là hy sinh, là tìm hạnh phúc cho người. Trái lại, nếu yêu là đi tìm hạnh phúc cho mình, chứ không phải nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác, thì sẽ không mưu được hạnh phúc gì cho ai tất cả. Ích kỷ là nguồn gốc của đau khổ.

Trích “Thuật yêu đương” của Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đã đăng ký thành công.

Có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn. Hãy thử lại lần nữa.

Yêu Để Sống AZ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.